Chương 2: Nhặt người
Edit: DaoQuang42
Kỳ Ngôn Phàm cảm thấy lạnh, cậu giật mình tỉnh lại phát hiện lửa trên bếp lò đã tắt. Chỉ còn một ít than củi phát ra ánh sáng màu đỏ.
Trong phòng bếp tối om, không biết đã mấy giờ. Kỳ Ngôn Phàm xoay cái cổ đau nhức, đứng lên mở cửa thành khe nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Trời đã sáng rồi, nhưng mặt trời chưa dâng lên cao. Bầu trời phía đông nhuộm một dãy màu xanh lam, xuyên đám mây lấp ló là ánh sáng vàng nhạt.
Kỳ Ngôn Phàm dụi dụi mắt, mặc thêm quần áo lấy từ trong túi hành lí. Lúc sáng sớm trong núi rất lạnh.
Đốt củi nấu nước, thức ăn của cậu vẫn là bánh nướng. Kỳ Ngôn Phàm bắt đầu suy tính tới việc kế sinh nhai. Bánh nướng ăn hai hôm nữa sẽ hết, chăn đệm cũng là vấn đề, trong người chỉ có một ít bạc lại không biết chỗ nào có người ở... Nhiều vấn đề quá rồi.
Trước tiên cậu đi sửa sang lại công cụ làm nông ở góc tường gồm đòn gánh, bồ cào, cuốc, lưỡi hái,... Nếu có ruộng, chắc chắn không thiếu người làm. Cậu cầm lưỡi hái ra ngoài, định dọn sạch cỏ trước khoảng sân trống. Sau khi phơi khô cậu có thể làm giường.
Nói là cắt cỏ, cậu lại cảm thấy mình giống nhổ cỏ hơn. Người lần đầu dùng lưỡi hái thì không thể nào tốt được. Kỳ Ngôn Phàm thổi thổi bàn tay bị xước do nhổ cỏ. Cậu đem cỏ phơi dưới mái hiên, lấy tay lau cái trán đã lấm tấm mồ hôi. Cậu như con sóc nhỏ, đối với hoàn cảnh bây giờ cậu có thể tích góp một ít đã tốt lắm rồi.
Tiếp theo là vấn đề lớn nhất bây giờ, ăn cơm.
Mặc dù đang trong kì giáp hạt, nhưng Kỳ Ngôn Phàm vẫn muốn đi tìm xem có gì ăn không. Quả dại và những thứ còn sót lại từ mùa đông, còn cái loại rau củ dại rất đáng chờ mong.
Trong phòng không có sọt, cậu đành phải lấy túi quần áo ra đựng. Đồ dùng thật sự thiếu quá nhiều rồi.
Phía trước nhà có dóc nhỏ, sau nhà là chân núi. Kỳ Ngôn Phàm không dám mạo hiểm, lúc trước nghe nói núi chưa khai thác sẽ có heo rừng, gặp được rất nguy hiểm. Nói không chừng trong núi này còn có hổ. Cho nên cậu đi hướng xuống núi, nếu xuống được dưới núi có lẽ cậu có thể gặp được người khác.
Căn nhà này có lẽ rất lâu rồi không ai đến thăm, đường xuống núi bị cỏ mọc um tùm không thấy đường đi. Kỳ Ngôn Phàm cầm cây gậy gạt cỏ phía trước, coi như là có đường đi. Xung quanh đây không có cây cao, chỉ một bụi cây thấp và cỏ dại. Có lẽ là đường núi người dân địa phương thường đi trước đây.
Cây cối xung quanh phần lớn đều trụi lá, rất ít cây có lá xanh. Cậu đoán vùng núi nơi này ở phía bắc.
Dọc đường đi, rau dại đều mọc sát đất, tất cả đều non xanh. Nhưng bất đắc dĩ cậu chỉ nhận ra hai loại rau, là tề thái và lá cúc Ấn độ. Thời tiết đầu xuân, tề thái vẫn chưa nở hoa nên càng khó nhận ra. Cậu đào một lúc lâu, đào đến hoa mắt. Cậu nhắm mắt lại, trước mắt toàn là tề thái xoay tròn quanh đầu cậu.
Đột nhiên, chân bị dâm một cái. Kỳ Ngôn Phàm sợ hết hồn, thì ra là vỏ hạt dẻ. Kỳ Ngôn Phàm vui vẻ muốn chết, cậu cầm gậy gõ vài cái, hạt dẻ từ trong vỏ tách ra. Cậu gom rau dại và hạt dẻ bỏ vào túi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, cây hơi nhỏ và vài chiếc lá rơi xuống. Không biết có phải hạt dẻ rơi từ trên cây này xuống không. Hạt dẻ so với tề thái ăn no hơn nhiều. Chắc là cây này đi, vì vậy cậu đi vòng quanh cây bắt đầu tìm. Quả Nhiên cậu tìm được rất nhiều hạt dẻ. Tách vỏ ngoài, ôm đầy cả hai tay.
Thức ăn trong hai ngày tới cậu không cần lo nữa. Cậu đoán chừng bây giờ đã xế chiều, phải về rồi. Còn phải nấu nước và làm đồ ăn, tốt nhất là phải tắm nữa. Thời gian không còn sớm, đợi trời tối thì không làm việc được.
Cậu vác túi sau lưng, tìm lại đường đi lên núi. Vừa đi vừa nhặt một ít củi khô về đốt. Tay cầm củi khô quét đi mấy cây cỏ cản đường, chưa đi được mấy bước đã bị vấp phải cành cây. Mất trọng tâm ngã nhào xuống đất.
"Ôi... " Kỳ Ngôn Phàm không nhịn được rên mấy tiếng, trên tay bị cành cây khô đâm vài vết lõm. Khuỷu tay chạm đất, da không bị trầy nhưng bị bầm rất đau.
Cậu bò dậy xoa cánh tay mình, có chút vui vẻ vì mình da dày thịt béo. Cậu nhìn mấy cây dây leo dưới chân, tức giận bức mấy sợi dây leo. Kéo vài cái, một củ khoan lang to bằng ngón tay bị kéo lên từ sợi dây leo.
Kỳ Ngôn Phàm sững sờ vài giây, lập tức đào bụi dây leo lên. Cậu chỉ mang theo lưỡi hái, đào đất không tiện tay lắm. Nhưng cậu cũng đào được bốn năm củ khoai lớn nhỏ, lớn nhất cũng chỉ hai ngón tay cộng lại.
Cậu gói những củ khoai lang lại, cẩn thận lấp đất rồi đánh dấu. Nhiệm vụ ngày mai của cậu là đào khoai lang.
Trong núi rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót. Kỳ Ngôn Phàm tập trung đi đường, bỗng nhiên khung cảnh xuất hiện trước mắt làm cậu giật mình.
Phía trước cách mấy bước chân, có một người đang nằm. Ngay con đường lúc trước cậu đã đi qua.
Kỳ Ngôn Phàm nhìn xung quanh, bốn phía vẫn tĩnh lặng như cũ. Nhưng trái tim không khống chế được mà tăng nhanh, trong núi sâu lại đột nhiên xuất hiện một người. Không biết sống hay chết, cho dù ai gặp chuyện này cũng sợ muốn chết.
Kỳ Ngôn Phàm run run đứng, không dám bước tới dù nữa bước. Cậu nhắm mắt hỏi một câu: "Nè, ngươi là ai, có ổn không ?"
Đối phương vẫn không nhúc nhích, Kỳ Ngôn Phàm gấp đến độ đổ mồ hôi. Thấy mặt trời dần chuyển về phía tây, cậu muốn đi vòng qua về nhà. Nhưng nghĩ đến cách nhà không xa có người đang nằm lại bị dọa sợ. Cậu tự an ủi mình trong lòng, miệng thì thầm "Nhất định còn sống, còn sống... ", nhích lại gần một chút, cầm cây gậy trong tay chọc nhẹ người kia mấy cái.
Người kia chọc nên động đậy vài cái, miệng rên rỉ: "Ưm... "
Vẫn còn sống, Kỳ Ngôn Phàm thở phào nhẹ nhõm rồi do dự đi tới. Chỉ thấy người đàn ông rất đẹp, dù đôi mày nhíu chặt vẫn không che được vẻ anh tuấn. Trái tim nhỏ bé của cậu lại đập nhanh hơn. Cậu đẩy vai người kia, hỏi: "Ngươi đã tỉnh chưa?"
Đối phương lại không có phản ứng.
Kỳ Ngôn Phàm chỉ dành để củi xuống một bên, cái túi dời đến trước ngực. Cắn răng kéo người lên lưng mình. Cơ thể người đàn ông này cao lớn, so cơ thể nhỏ bé của cậu thật không có cách nào nhìn thẳng.
Cậu lê bước chân nặng nề đi tới trước, chân người kia còn bị kéo lê trên đất. Nhưng thật sự không còn cách nào.
Cậu nghĩ trong đầu, nể tình khuôn mặt của ngươi lần này ta chịu mệt. Thật nặng quá, mệt chết đi được.
Cậu nghe nói người chết sẽ nặng hơn bình thường(1), Kỳ Ngôn Phàm lo lắng sờ tay người ta, may là vẫn ấm áp. Cậu chỉ có thể cầu nguyện, ngàn lần đừng lạnh đó!
(1) Khi chết con người không còn điều khiển các cơ để chống dỡ cơ thể. Nên có cảm giác nặng hơn, thật tế cân nặng vẫn như lúc còn sống.
Tốn chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng đến cửa phòng. Cậu cẩn thận đặt người đó ở khoảng sân trống trước nhà. Cậu duỗi tay mấy lần sau đó chạy vào bếp múc nước sôi để nguội uống lại sức. Lại đến kế bên người kia để chén nước sát miệng đổ một ít nước như cảnh bóp miệng rót thuốc trong ti vi. Nhìn cổ họng người kia động đậy vài cái nuốt xuống mà trong lòng thở phào.
"Ngươi nằm nghỉ đi, ta đi dọn giường."
Kỳ Ngôn Phàm tranh thủ đem cỏ được khô vào nhà, trải đều trên giường. Cậu dỡ người đàn ông kia lên giường, lại lấy cái chăn duy nhất mà cậu có đắp cho hắn.
Cậu lại nhanh chóng đi nhóm lửa, cậu rửa sạch củ khoai lang rồi vùi vào trong lửa than. Đợi nước sôi, cậu bỏ rau dại đã được rửa sạch vào nồi. Đợi một lúc nước và rau cùng sôi ùm ụm, lá rau trở nên sẫm màu.
Kỳ Ngôn Phàm nếm thử, nhạt không có mùi vị nhưng có hương cỏ xanh thơm ngát. Cậu lắc đầu, không bột đố gột nên hồ(2), có đồ nóng ăn đã rất tốt rồi. Uống một hớp canh nóng, nhất thời cảm giác mệt mỏi do cả ngày không còn nữa. Cả người trở nên thoải mái.
(2) Nếu không có những điều kiện cần thiết thì con người dù có tài giỏi đến đâu cũng khó có thể hoàn thành được việc.
Sau khi uống xong, cậu tự múc bát canh rau khác bưng lên cho người nằm trên giường. Cậu dỡ người dậy tựa vào tường, thổi canh cho nguội bớt, thì thầm: "Không biết tỉnh lại sẽ là người như thế nào, đừng lấy oán trả ơn, nếu thế thật uổng công ta đút ngươi từng muỗng."
Kỳ Ngôn Phàm cẩn thận cạy miệng người đàn ông đút cho hắn một muỗng canh. Nhìn hắn cay chặt mày, không nhịn được nghĩ: Vẻ ngoài đúng là đẹp mắt, đừng có chết đó.
Cậu cúi đầu nhìn tay mình, chỉ có chén canh rau xanh trong, kiểu này sẽ chết đói trước khi tỉnh dậy. Kỳ Ngôn Phàm thở dài, chạy vào bếp nhẹ nhàng khều củ khoai lang đã nướng chín ra. Khoai lang vàng nóng tỏa ra mùi thơm, cậu nuốt nước miếng. Cậu bẻ đôi khoai lang trộn vào canh, đem cho người kia uống.
Đêm đến, cậu chặn các khe hở lọt gió do bị gạch vỡ. Sau đó lấy nước ấm lau mặt và tay cho người đàn ông kia rồi kéo chăn lên. Những việc làm được cũng đã làm rồi, hy vọng ngày mai hắn sẽ tốt hơn.
Cậu đem tất cả cỏ khô chất ở miệng bếp, làm ổ ở miệng bếp như đêm hôm qua.
Vòng qua vòng lại trở về lúc ban đầu, hôm nay ngay cả chăn cũng không có. Kỳ Ngôn Phàm ngồi trên đóng cỏ khô suy nghĩ. Mặc dù người trên giường kia mặc loại áo đen và xám. Nhưng cảm giác sờ vào quần áo của người kia so với cậu thì tốt hơn nhiều. Ngay cả người hiện đại như cậu còn biết quần áo đó tốt. Thân phận người này không giàu cũng là nhà phú quý, chỉ không biết có quen với nguyên thân không. Nếu thế có thể kết bạn với hắn thì tuyệt... Suy nghĩ lung tung một hồi, Kỳ Ngôn Phàm dần chìm vào mộng đẹp.
Hết chương 2.
Tề thái:
Lá cúc Ấn Độ
Nhận xét
Đăng nhận xét